Truyện Ma Audio Đình Soạn - Hồn Mẹ Nuôi

Truyện Ma Audio Đình Soạn - Hồn Mẹ Nuôi
Truyện Ma Audio Đình Soạn - Hồn Mẹ Nuôi
Truyện Ma Audio Đình Soạn Hồn Mẹ Nuôi
Tác giả: Vi Domino
Giọng đọc: MC Đình Soạn
Thể loại: Truyện ma có thật
Trạng thái: Đã Hoàn Thành


GIỚI THIỆU TRUYỆN

Truyện Ma Audio Đình Soạn - Hồn Mẹ Nuôi. Trong buổi tối hôm nay, Mc Đình Soạn Official xin gửi đến các khán thính giả Truyện Ma: HỒN MẸ NUÔI - Câu Chuyện Có Thật về Oan Hồn Người Mẹ  MC Đình Soạn Kể Sợ.



Ra tới cổng bệnh viện, Bà Dung thở dài nói chồng:

-Ông ơi! Tôi thấy bệnh tình con gái mình..nó thế này tôi không yên tâm.

Ông Toán biết vợ lo cho con liền nói an ủi:

-Bà phải có lòng tin ở bác sĩ chứ, rồi họ sẽ chữa khỏi bệnh cho con gái mình mà. Thôi bà đừng nghĩ gì nữa, nay tôi thấy mặt bà không tốt, để tôi đưa bà về nhà nghỉ ngơi. 

Bà Dung không nói gì rồi thì theo ông Toán về nhà. Suốt quãng đường từ viện về tới nhà, bà không nói thêm một lời nào cả, chỉ im lặng nhìn ra đường qua cửa kính xe. Ông Toán biết vợ buồn liền đặt nhẹ bàn tay lên vai bà Dung, ông nói:

-Về tới nhà rồi, bà đừng nghĩ nhiều quá, không tốt cho sức khỏe của bà đâu. Bà yên tâm, con gái mình nó ăn ở hiền lành, sớm muộn gì rồi nó cũng bình phục thôi.

Ông Toán nói vậy thôi chứ trong lòng ông biết rõ, cho dù có bình phục thì con gái ông làm sao chịu nổi cú sốc tinh thần quá lớn khi mới vừa mất đi đứa con trai. Ông thương con gái ông nhiều bao nhiêu thì ông lại trách gia đình thông gia nhiều bấy nhiêu. Và ông hạ quyết tâm rằng sắp tới đây ông sẽ đón hẳn 

Cô Tâm về nhà, không những thế ông sẽ nói con gái bỏ dứt điểm thằng chồng mất hết tính người ấy.

Tối đó tại nhà của Hồng, cô ta ngồi ăn trước mặt Thành mà gã chẳng thèm để tâm tới thức ăn do Hồng nấu ngon hay dở làm cô ta khó chịu nói:

-Anh làm sao vậy hả? Thường ngày ăn đồ em nấu anh đâu có thái độ thế này đâu?

Thành mệt mỏi đáp:

-Anh không có tâm trạng để ăn, anh no rồi, em ăn đi.  

Thành nói rồi đứng dậy đi về phòng để lại Hồng ngồi tại bàn ăn nhìn theo gã bằng ánh mắt tức giận. Cô ta đang nghĩ, nếu tìm được người mới, thay thế cho Thành, nhất định cô ta sẽ bỏ gã ngay lập tức mà không cần một giây, một phút nào để phải suy nghĩ.

Ăn xong bữa tối chẳng vui vẻ gì với Thành, Hồng đứng rửa bát trong phòng bếp thì nghe thấy có tiếng chân người đang đi nhanh tới chỗ cô ta đứng  từ phía sau. Nghĩ là Thành, Hồng liền hỏi:

-Sao rồi? Hết giận em rồi phải không?

Không có tiếng trả lời cho câu hỏi vừa rồi của Hồng. Thấy lạ cô ta quay mặt lại sau nhìn thì giật thót tim khi thấy một đứa bé vừa chạy vụt qua cửa bếp, dù là rất nhanh nhưng cô ta chắc chắn rằng không hề có bị hoa mắt.

Tiếng cười của đứa bé đó bắt đầu vang vọng khắp ngôi nhà, Hồng bỏ dở việc đang làm chạy thật nhanh vào phòng ngủ dùng tay đập mạnh vào người của Thành lúc này đang ngủ, cô ta gọi bằng được gã dậy:

-Anh Thành, dậy em nói cái này nghe này, dậy đi..anh Thành…dậy…

Đang ngủ ngon giấc thì bị Hồng đánh thức, Thành ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở, miệng không ngừng làu bàu:

-Em làm cái gì mà đánh thức anh dậy vậy hả? Không thấy anh đang ngủ sao?

Hồng hốt hoảng nói:

-Trong nhà mình..em vừa thấy có thằng bé chạy vụt qua cửa bếp lúc em đang rửa bát.
Thành lắc đầu, gã xua tay:

-Nói linh tinh cái gì vậy? Làm gì có thằng bé nào? Nếu có thì là trước đây khi con trai anh nó còn sống, giờ nó chết rồi thì lấy đâu ra thằng bé nào nữa. Chắc tại em nhớ con quá rồi nên hoa mắt thôi.

Hồng nói giọng dứt khoát hơn:

-Hoa mắt thế nào mà hoa mắt, chính mắt em thấy mà lại. Nếu không tận mắt thấy thì em gọi anh dậy làm gì.

Lúc này Thành quan sát nét mặt của Hồng thì thấy cô ta đúng là rất nghiêm túc. Gã đứng dậy đi một lượt kiểm tra khắp các phòng trong ngôi nhà và rồi dừng trước mặt Hồng khi gã trở lại phòng ngủ:

-Anh đi kiểm tra theo ý của em rồi đó, làm gì có thằng bé nào? Đúng là vớ vẩn. Thôi để yên cho anh ngủ, anh đang mệt mỏi lắm đây.
Thành nói rồi gã leo lên giường trùm mền kín đầu ngủ tiếp, mặc cho Hồng đứng ngẩn người bên cạnh giường. Lúc này Hồng mới thật sự thấy có gì đó không ổn trong chính căn nhà của mình. Cô ta quay lại bếp để rửa nốt chỗ chén dĩa dơ khi nãy.

Rửa chén đũa xong, Hồng lau khô tay rồi rời khỏi bếp, nhưng mới vừa đi qua cửa thì đã phải đứng lại vì bên tai cô ta nghe thấy có tiếng nước chảy mạnh. Giật mình cô ta quay ngoắt lại nhìn thẳng về chỗ bồn rửa chén, miệng lắp bắp nói:

-Không thể nào? Mình đã tắt vòi nước rồi mà, mình đâu có quên đâu?

Hồng đi lại bồn rửa để tắt vòi nước thì đột ngột đèn điện trong bếp vụt tắt. Cô ta quay qua hướng công tắc đèn trên tường thì một lần nữa tại chính căn phòng này, cô ta liên tục gặp phải hiện tượng quá là kỳ lạ. Đang muốn đưa tay lên bật lại công tắc đèn thì đúng ngay lúc này, một bàn tay nhỏ nhắn, lạnh ngắt vừa mới từ phía sau đưa nhanh tới bám lấy bàn tay của Hồng làm cô ta đứng hình, chết chân tại chỗ. 

Hồng cảm nhận rõ được bàn tay đó hoàn toàn là thật, nó lạnh toát như mới vừa ngâm trong nước đá vậy. Hai mắt Hồng mở to hết cỡ, và rồi cô ta từ từ nhìn xuống thì phải hét lên vì quá sợ hãi, bởi đứa bé đang dùng tay bám chặt vào bàn tay của cô ta chính là con trai đã chết của Thành. 

Thành nghe tiếng hét của Hồng thì ngồi dậy gắt:

-Cái gì nữa đây? Cô thật sự không muốn để tôi ngủ hay sao vậy hả?

Thành rời khỏi giường, gã đi thẳng tới phòng bếp thì thất kinh khi thấy Hồng đang nằm ngất trên đất. 

Gã chạy nhanh tới không ngừng dùng tay lay mạnh vào người Hồng nhưng gã gọi thế nào thì cô ta cũng không tỉnh lại. Sợ quá, Thành ẵm Hồng lên tay chạy lao ra ngoài gọi xe đưa cô ta thẳng tới bệnh viện.

Đến sáng hôm sau thì Hồng mới tỉnh lại, ngay khi mở mắt, nhìn thấy Thành ngồi bên cạnh, Hồng nhanh dùng cả bai tay bám chặt lấy cánh tay của gã mà gấp gáp nói:

-Anh Thành ơi! Là thằng bé…thằng bé về thật đó anh ơi! Tối qua chính mắt em nhìn thấy nó mà anh. 
Anh phải tin em.

-Em nói là em nhìn thấy con trai anh…nhưng nào có thể chứ hả? Nó chết rồi không phải sao? Nếu mà em nói thế thì em nhìn thấy ma à? Do em nghĩ tới thằng bé nhiều quá nên tưởng tượng ra thằng bé như vậy thôi.

Hồng lắc đầu miệng lại gấp gáp nhắc lại thêm một lần nữa. Thành không tin rằng con trai gã chết rồi lại có thể về như Hồng nói, nhưng vì thấy tinh thần cô ta lúc này không ổn định nên gã đành miễn cưỡng gật đầu cho xong chuyện.

Thành để Hồng ở lại bệnh viện hai ngày, đến ngày thứ 2 thấy sức khỏe cũng như tinh thần của cô ta ổn rồi, Gã mới chịu để cho Hồng rời viện về nhà.

Bà Hiền biết hôm nay là ngày Hồng ra viện nên đi chợ từ sớm rồi thì làm đồ ăn mang sang tẩm bổ cho cô ta. Lúc Hồng ăn, bà Hiền hỏi:

-Con mệt thế nào mà phải nhập viện thế?

Hồng đang ăn ngon nghe bà Hiền hỏi vậy, cô ta nuốt không trôi được thức ăn trong miệng liền ói ra luôn bát. Thấy Hồng vậy, bà đưa tay tới vỗ lên lưng của cô ta rồi nói:

-Từ từ thôi con, làm sao mà con lại ói như vậy?

Hồng với tay lấy cái khăn để lau miệng, cô ta run run:

-Thằng bé nó về, nó về mà con nói anh Thành nhất quyết không có tin con.

Bà Hiền tròn xoe mắt:

-Thằng bé nào? Con đang nói tới thằng bé nào vậy Hồng?

Hồng liền nói tiếp:

-Là thằng Hùng đó má, nó về nhà thật mà, chính mắt con thấy đó má.

Bà Hiền biết tinh thần của Hồng lúc này đang không ổn liền nói giúp cô ta bình tĩnh lại:

-Có khi nào con hoa mắt mà nhầm lẫn gì không? Thằng bé nó chết rồi mà, làm sao nó còn ở đây được chứ con?

truyện ma,truyện ma có thật,truyện ma mới nhất,truyện ma hay,truyện ma mới,quàng a tũn,truyện ma quàng a tũn,quang a tun,đọc truyện đêm khuya,truyện ma làng quê,truyen ma,truyện đêm khuya quàng a tũn,truyện ma đêm khuya,#qat,truyện ma có thật mới nhất,truyện ma đình soạn,đất đồng radio,pháp sư đen,pháp sư tí,cậu tẩy,đồ đệ diêm vương,truyện ma pháp sư diệt quỷ, nghe truyện online, truyện ma, truyện ma audio, truyện audio, truyện ma full, truyện ma hot, đọc truyện ma online, truyện đình soạn, mc đình soạn, truyện ma đình soạn, truyện ma quàng a tũn, quàng a tũn

Post a Comment

Previous Post Next Post