Truyện Ma Audio Đình Soạn - Trò Chơi Ám Ảnh |
Truyện Ma Audio Đình Soạn Trò Chơi Ám Ảnh
Tác giả: Kim Xà Lang Quân
Giọng đọc: MC Đình Soạn
Thể loại: Truyện ma ngắn có thật
Trạng thái: Đã Hoàn Thành
GIỚI THIỆU TRUYỆN
Truyện Ma Audio Đình Soạn Trò Chơi Ám Ảnh. Thùy một cô gái non trẻ, thích chạy theo cái mới, cái lạ. Và rồi trào lưu "Dây Thừng" Thùy cũng tham gia khi biết rằng trò chơi này vô cùng đáng sợ. Liệu rằng Thùy phải đối diện điều đáng sợ thế nào thì mời các khán thính giả đón xem truyện ma có thật "Trò Chơi Ám Ảnh" qua lời kể MC Đình Soạn.Kính thưa quý vị và các bạn và nội dung chương trình tin tức tối này của chúng ta sẽ là chủ đề về thiên tai… Như mọi người đã biết, thời gian gần đây ở các vùng thuộc miền bắc và miền trung đang phải hứng chịu những đợt thiên tai rất nặng nề do mưa bão và lũ lụt mang đến, thậm chí là ở một số nơi còn xảy ra động đất ở mức độ trung bình, gây ra xạc lở đất làm thiệt hại về nhà cửa và mạng sống của con người… Ở một số nơi ở ngoài biển còn thường xuyên xảy ra hiện tượng lốc xoáy làm cho dòng nước ồ ác dâng cao vỗ mạnh vào bờ sau đó là cuốn đi tất cả mọi thứ cùng theo ra biển… "
Nghe truyện ma audio Đình Soạn |
Người dẫn chương trình ở trên tivi vừa nói đến đây thì có một tiếng thở dài vang lên, là âm thanh của một người đàn ông. Cầm lấy cái Mót ấn tắt tivi xong ông ta quay sang nói với người bên cạnh.
" Xem ra hắn sắp tỉnh lại rồi… Chúng ta phải mau chóng tìm ra người có duyên để đưa về thời đại đó ngăn chặn hắn tỉnh dậy… "
Người kia gật đầu.
" Đúng vậy… Ý thức của hắn chỉ vừa mới có động thái muốn tỉnh lại mà đã gây ra biết bao nhiêu tai ương thảm hoạ như thế này rồi… Thật không dám nghĩ đến nếu như hắn hoàn toàn tỉnh lại thì sẽ còn khủng khiếp như thế nào nữa… "
Hai người đàn ông một người thì toàn thân mặc đồ vest màu đen, đến ngay cả làn da cũng ngăm đen như bao công. Người còn lại thì mặc quần áo màu trắng tinh, làn da ngược lại có chút trắng bệch như người bị bệnh.
Cả hai người im lặng trầm tư trong giây lát, đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên. Người đàn ông mặc đồ trắng vung tay, ngay lập tức ở trước mặt ông ta xuất hiện một cái lệnh bài phát ra ánh sáng màu xanh đen u ám trôi nổi lơ lửng, từ bên trong lệnh bài vang lên một giọng nói ồm ồm uy nghiêm, ngắn gọn mà xúc tích.
" Trò chơi đã sẵn sàng ở đất việt… Ban bố và tìm ra nhân vật mạnh nhất… "
Một câu nói chỉ có thế, nhưng cả hai người đàn ông đều hiểu ý nghĩa của câu nói đó là gì. Họ đồng thanh đáp lại một tiếng " Rõ " rồi sau đó cái lệnh bài biến mất. Thân ảnh của hai người đàn ông cũng từ từ tan đi biến mất ngay tại chỗ. Ánh đèn trong căn phòng họ vừa ngồi cũng chập chờn lên vài cái rồi tắt hẳn đi, đem mọi thứ đều chôn vùi trong bóng tối, yên lặng và tĩnh mịch.
Trò Chơi Kinh Dị.
Kỳ Nam cầm chiếc điện thoại trên tay kích vào trang diễn đàn mới nhất của nhà phát hành game A.P. Đập vào mắt cậu ta chính là bốn chữ Trò Chơi Kinh Dị, một dòng game mới nhất vừa được phát hành vào 3 giờ sáng nay, mà điều kỳ quái là con game này cứ như vậy mà được đưa lên, thậm chí trước đó hoàn toàn hề có một chút tin tức hay thông báo nào về nó, ngay cả hiện tại cũng không hề có một chút giới thiệu nào về loại game này, mà cái cách nhà phát hành đưa nó lên sàn cũng quái gở y như cái tên của nó vậy.
Thông thường những con game khác khi khởi chạy thì sẽ vào khoảng thời gian là 8 giờ sáng hoặc 10 giờ. Thế nhưng Trò Chơi Kinh Dị này không những đột ngột xuất hiện, mà còn xuất hiện vào giờ linh, âm khí tràn trề, vốn là khoảng thời gian dành cho ma quỷ. Bởi vậy tuy không có chút thông tin nào, nhưng sự xuất hiện đầy kì bí này của Trò Chơi Kinh Dị không khỏi gây nên rất nhiều sự hứng thú và tò mò đối với fan những người thích cảm giác mạnh về những thứ rùng rợn và kinh dị.
Tuy nhiên có một chuyện hiện tại làm cho những người đã tải game về phải khó chịu là, sau khi tải game và khởi động trò chơi xong thì tất cả đều mù tịt, ngoài cái màn hình cứ trơ trơ một màu sương khói u ám ra thì hoàn toàn không có thêm bất cứ thông tin gì để đăng nhập vào trò chơi. Ngay cả ở trên máy của Kỳ Nam cũng không ngoại lệ.
Kỳ Nam là một sinh viên ngành nông lâm đã ra trường nhưng chưa có việc làm, hiện tại hắn ta vẫn còn đang vật vờ ở thành phố cùng với ba đứa bạn cố bám trụ để xin cho được việc làm ở thành phố. Chứ bây giờ mà bỏ dở về quê thì cũng được làm việc đúng theo chuyên ngành đấy, thế nhưng thay vì tự thân vận động so với ngồi một chỗ mà vận dụng bộ não là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Kỳ Nam thì không muốn như thế, cho nên ngày qua ngày hắn và ba đứa bạn cứ ăn dầm nằm dề ở phòng trọ mà gặm mì tôm, chờ đợi các công ty duyệt hồ sơ rồi gọi đi phỏng vấn.
Cũng bởi vì lẽ đó cho nên cả đám mới có nhiều thời gian rảnh, mà mỗi đứa lại tận dụng thời gian rảnh của mình vào những mục đích khác nhau. Ví dụ như thằng An thì suốt ngày cắm mặt vào máy tính viết truyện ma rồi gửi cho mấy ông MC ở trên youtube đọc, cũng kiếm thêm được chút tiền. Còn thằng Đỉnh với thằng Chương thì chúng nó có cùng một sở thích ấy chính là gái gú, cho nên cả hai thằng suốt ngày chau chuốt tóc tai, ăn mặc lả lướt rồi đèo nhau trên con xe Sirius hết gặp em này lại gặp em nọ, chạy như chó đạp trên lửa mỗi khi nghe có gái gọi đi chơi.
Còn riêng Kỳ Nam thì hầu hết thời gian rảnh đều cắm mặt vào chơi game, mà thằng này có cái sở thích lạ là những tựa game mà nó chơi hầu hết toàn là game kinh dị ma ma quỷ quỷ, nói trắng ra thì giữa An và Kỳ Nam vô tình lại có chung một sở thích giống nhau, đó là cả hai đều tin vào tâm linh và thích những cảm giác khi nghe truyện hoặc xem những thứ kinh dị có ở trên mạng.
" Mẹ nó chứ, cái game kiểu đéo gì vậy.? Game lỗi thế này mà cũng khai mở máy chủ được… Nhà phát hành làm việc nhiều quá nên bị lú rồi hay sao…? "
Kỳ Nam khởi động vào Trò Chơi Kinh Dị rồi vừa bực bội vừa ấn loạn trên màn hình xem có vào được trò chơi hay không. Miệng cũng không ngừng lầu bầu những câu khó chịu.
" Cái gì đấy… Mày vô không được có khi là do game bị lỗi đó… Hay mày lấy máy tao tải về rồi vô coi thử, nếu không được đúng là do game lỗi, còn mà vô được thì tao nghĩ mày nên đổi máy đi là vừa… Hi hi… "
An ngừng viết quay sang ném cho Kỳ Nam cái điện thoại của mình mà cười cười.
Kỳ Nam cũng dùng điện thoại của An tải ứng dụng game về, sau đó cũng khởi động vào game, kết quả là cả hai cái màn hình vẫn mang một vẻ u ám y chang như vậy, hoàn toàn không có cách nào để đăng nhập vào.
" Mẹ nó chứ, lừa nhau à.. "
Kỳ Nam tức mình ném cái điện thoại xuống chăn sau đó thì lăn ra nằm ngủ từ lúc nào không hay. Sau một lúc, cũng không biết là mơ hay thật, nghe thấy điện thoại của mình phát ra âm thanh gì đó nghe có vẻ rất lạ, theo như thói quen, hắn đưa tay mò mẫm điện thoại kéo đến trước mặt mở màn hình ra xem. Điện thoại vừa mở lên, đập vào mắt hắn vẫn là cái màn hình sương khói u ám của Trò Chơi Kinh Dị, thế nhưng chỉ hai giây sau Kỳ Nam liền lập tức giật mình ngồi dậy, hai mắt dán vào màn hình điện thoại, ngón tay chậm rãi kéo đọc một bản thông báo vừa mới hiện ra ở trên màn hình, nội dung cụ thể là.
" Xin chào các người chơi tân thủ của Trò Chơi Kinh Dị… Chắc hẳn các bạn đã rất ngạc nhiên, rất tò mò và khó chịu lắm có phải không… Chúng tôi rất thành thật xin lỗi vì điều này, nhưng đây là quy tắc… Kể từ khi game bắt đầu khởi chạy lúc 3 giờ sáng cho đến 12 giờ khuya ngày hôm sau, chỉ cần sau khoảng thời gian này trong máy của ai vẫn còn ứng dụng của Trò Chơi Kinh Dị chưa bị gỡ đi thì đó sẽ là người được chọn để làm tân thủ tiến nhập vào trò chơi… Bởi vì trò chơi lần này có phần đặc biệt cho nên nó sẽ không được hoạt động theo cách thông thường, có một điều mà mỗi tân thủ cần nên nhớ, một khi đã tham gia vào Trò Chơi Kinh Dị thì chính là đánh đổi cả mạng sống để chơi hết mình, sẽ không có mục chọn nhân vật và điều khiển nào ở đây cả, mà người chơi sẽ trực tiếp tham gia vào trải nghiệm tất cả mọi thứ của trò chơi… Giả giả thật thật, thật thật giả giả… Nên nhớ tất cả những gì xảy ra trong trò chơi đều sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống ở hiện thực của người chơi, vì thế việc mà người chơi cần làm ở trong trò chơi chính là mạnh lên, bằng mọi giá phải sống sót và làm cho mình trở nên mạnh mẽ, loại bỏ hết tất cả chướng ngại vật, hoàn thành tất cả các mốc nhiệm vụ ẩn mà trò chơi sẽ không hề có bất kỳ một thông báo nào cho nhân vật… Sau khi hoàn thành xong tất cả các mốc nhiệm vụ thì người chơi sẽ có thể quay trở về cuộc sống đời thực, và đương nhiên phần thưởng cũng sẽ rất phong phú, hoàn toàn xứng đáng với những công sức mà người chơi đã trải qua, tiền tài và danh vọng chỉ cần sống sót vượt qua thì tất cả đều sẽ có rất dễ dàng… Tuy nhiên xin nhắc lại một lần nữa, tất cả những thứ xảy ra ở trong trò chơi sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến người chơi ở hiện thực, kể cả mạng sống nếu người chơi không may chết đi ở trong trò chơi… Và trên đây chính là tất cả những thông tin cần thiết để cho người chơi cần nắm bắt, những thứ còn lại thì sẽ cần người chơi tự mình đi trải nghiệm… Nếu như đồng ý tham gia trò chơi thì hãy điểm dấu vân tay lên trên góc trái của màn hình để xác nhận… Rủi ro tuy rất nhiều, nhưng đảm bảo sẽ rất kích thích đấy, hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu cho những người chơi thích mạo hiểm mạnh..."
Sau khi đọc qua một đoạn nội dung như vậy, trong lòng Kỳ Nam bất giác cũng cảm thấy ớn lạnh và đồng thời cũng tò mò, không biết những gì trò chơi này giới thiệu có thật hay không, và nếu như tham gia thì nó sẽ diễn biến như thế nào. Cầm chiếc điện thoại trên tay mà cứ do dự không biết có nên thử một lần điểm ngón tay vào hay không, lúc này Kỳ Nam mới chợt nhớ ra, đang định quay sang hỏi ý kiến thằng An thì mới bàn hoàn nhận ra, ở trong phòng bây giờ chỉ còn lại một mình mình, tất cả mọi thứ đều tĩnh lặng một cách lạ thường.
" Mẹ nó chơi thì chơi… Để thử xem nó có giống như quảng cáo hay không..? "
Thế là Kỳ Nam đưa ngón tay cái lên điểm vào dấu vân tay ở trên màn hình, ngay lập tức hắn cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, mà toàn thân thì cứng đờ không cách nào cử động được, cho đến khi hắn gần như chịu không nổi, hai mắt dần dần đờ đẫn khép lại muốn rơi vào trạng thái hôn mê, trước lúc mất đi ý thức hắn còn mơ hồ nghe được âm thanh thông báo.
" Thế giới của Trò Chơi Kinh Dị bắt đầu, kính chúc người chơi may mắn… Hãy cố gắng hoàn thành sứ mệnh của mình đi… Sự bình yên của Thế giới bên ngoài đang trông chờ vào sự nỗ lực của các bạn đấy..."
Không biết trải qua bao lâu, đến khi Kỳ Nam tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm trên một bãi cỏ xanh um, nằm dưới bóng của một cái cây lớn xoè tán râm mát, ở xa xa có một đàn bò đàn thong thả nhấm nháp từng cọng cỏ non một cách ngon lành, một bên là đồng ruộng xanh mướt rộng lớn, sau lưng là một con đường mòn nhỏ.
Lại nhìn đến bản thân mình, Kỳ Nam ngây ngốc nhìn trên thân mình quần áo rách nát vá chằng vá đục, tay chân thì lấm lem nhỏ tong teo, nhìn kỹ lại thì có chút giống với tay chân của đứa trẻ con tầm 10 tuổi hơn chứ hoàn toàn không phải là bộ dáng của một thanh niên 24 tuổi vốn có.
Kỳ Nam thầm nghĩ, đây không lẽ chính là ở bên trong trò chơi mà Trò Chơi Kinh Dị đã thông báo sao? Có lẽ nào tất cả những thứ này đều là do nó làm ra. Hắn vô thức đưa tay thử véo lên bắp đùi của mình một cái, rất nhanh chóng cái cảm giác đau điếng từ trên đùi truyền lại làm cho hắn hoang man, không hiểu rốt cuộc đây là ảo hay là thật, tại sao lại có cảm giác đau như thế.
Đang định đứng dậy để đi dò xét xung quanh thì đầu hắn lại nhói lên một cái, lần này thì hắn đứng lặng người tại chỗ một lúc lâu, đến khi hồi thần trở lại thì vẻ mặt hắn có chút cau có bực bội. Thì ra Trò Chơi Kinh Dị đúng là đã đưa hắn vào một thế khác, ở đây cũng là đất việt nhưng là thời bao cấp ngày xưa vào những năm của thập niên 60, có nghĩa là Kỳ Nam đã bị đưa trở về quá khứ của mấy mươi năm trước, rốt cuộc là trò gì đây. Đã vậy cái làm cho hắn bực bội chính là thân phận, hắn thầm rủa trò chơi chết tiệt, đã mất công dàn dựng rồi thì sao không cho hắn vào làm con ông cháu cha luôn cho đỡ khổ, lại còn bắt làm một thằng chăn bò cùng đinh mạt hạng. Ở hiện đại vốn đã nghèo kiếp sát, ấy thế mà vào trong trò chơi nó càng bần hơn nữa là sao.
Kiểm tra lại trí nhớ một hồi, Kỳ Nam biết thân phận hiện tại của mình tên là Tuất, năm nay 12 tuổi, từ nhỏ đã không cha không mẹ, năm lên 7 tuổi thì được một người đàn bà tên là Hà xin cho vô làm người ở trong nhà của ông bá hộ Cầm, hằng ngày đảm nhiệm công việc sáng dẫn bò đi ăn, chiều lại thảy bò về, tối đến cũng phải ngủ ở ngoài chuồng bò để canh chừng.
Càng nghĩ Kỳ Nam càng lắc đầu chán nản, cúi người nhặt lấy cái roi bằng tre mà ngắm nghía, nhìn thấy sắc trời cũng đã ngả về chiều, hắn theo bản nặng đi ra dùng roi tre lùa đàn bò đi theo con đường mòn trở về. Chỉ là ở trong đàn bò có một con bò đực to nhất đàn có hơi kì lạ, từ đầu đến giờ con bò này nó chỉ ở một mình một góc, cũng không có gặm cỏ như những con bò khác mà là nằm lăn quay ra phơi nắng, hiện tại Kỳ Nam dùng roi đuổi đàn bò trở về mà chỉ có con bò đực này là vẫn nằm ỳ ra đó ngang ngược không chịu đứng dậy.
Kỳ Nam hơi bực mình đi đến hết dùng chân đá rồi dùng roi quất lên người con bò.
" Đứng dậy nhanh con bò kia. Bộ mày tính nằm lì ở đây hay gì…? Đứng dậy mau…? "
Bị quất một hồi không biết bao nhiêu roi, rốt cuộc con bò cũng chịu cựa mình kêu lên một tiếng ủm bò, sau đó nó quay đầu nhìn Kỳ Nam với ánh mắt mang đầy sự linh tính. Kỳ Nam đương nhiên cũng nhận ra điều đó, hắn có hơi hoảng sợ bước lùi lại về phía sau, bởi vì hắn nhận ra ánh mắt đó dường như đang nhìn hắn với đầy sự trào phúng và miệt thì, còn có chút gì đó tức giận hệt như con người vậy.
Con bò lại mặc kệ Kỳ Nam, nó ngoe nguẩy cái đuôi rồi cũng đứng dậy bước theo sau đàn bò đi về. Chỉ là ở ngay lúc nó đứng dậy quay đi, từ trong đôi con ngươi màu nâu sẫm của nó chợt hiện lên hai chấm màu đỏ rất nhỏ, loé lên rồi biến mất. Kỳ Nam theo trực giác dường như cảm nhận được con bò này có vấn đề, hắn không dám đi quá gần mà chỉ lửng thửng giữ một khoảng cách đi theo đàn bò về nhà bá hộ.
truyện ma,truyện ma có thật,truyện ma mới nhất,truyện ma hay,truyện ma mới,quàng a tũn,truyện ma quàng a tũn,quang a tun,đọc truyện đêm khuya,truyện ma làng quê,truyen ma,truyện đêm khuya quàng a tũn,truyện ma đêm khuya,#qat,truyện ma có thật mới nhất,truyện ma đình soạn,đất đồng radio,pháp sư đen,pháp sư tí,cậu tẩy,đồ đệ diêm vương,truyện ma pháp sư diệt quỷ