Truyện Ma Audio Đình Soạn - Quỷ Thi Khát Máu

Truyện Ma Audio Đình Soạn - Quỷ Thi Khát Máu
 Truyện Ma Audio Đình Soạn - Quỷ Thi Khát Máu
Truyện Ma Audio Đình Soạn Quỷ Thi Khát Máu
Tác giả: Sưu tầm
Giọng đọc: MC Đình Soạn
Thể loại: Truyện Ma Kinh Dị Có Thật
Trạng thái: Đã Hoàn Thành


GIỚI THIỆU TRUYỆN 

Truyện Ma Audio Đình Soạn Quỷ Thi Khát Máu. Đình Soạn ngày hôm nay mang tới cho quý bạn truyện ma kinh dị có thật "Quỷ Thi Khát Máu" một câu chuyện thật sự hay, rợn và lạnh người khi nghe kể. Ngay sau đây mời các bạn cùng xem.


Bà đồng đứng sau lưng cô Hiền đã nhìn thấy tất cả.Bà ta buông lỏng hàm răng nghiến chặt, hàm dưới rớt xuống. Đó là một thứ biểu cảm phức tạp, có ngạc nhiên, có kinh hãi, và có cả hối hận. Chút hối hận đó phải chăng là bà ấy đã đến đây, tự đặt mình vào vòng nguy hiểm? Đến bây giờ bà ta mới biết, những việc tưởng chừng đã hoàn toàn nắm chắc trong tay, kỳ thực vẫn còn quá nhiều điều nằm ngoài tầm kiểm soát. Việc bắt vong trừ tà, bà ta cứ ngỡ đã hiểu thấu tận chân tơ kẽ tóc, hôm nay lại dạy cho bà ta một đòn bất ngờ khó tưởng tượng.

“ Không được động vào.”

Ông Tứ vừa bước lên đứng bên cạnh bà đồng, ông vừa định đặt tay vào vai cô Hiền gọi thì bị bà ấy thốt lên ngăn cản.Giọng của bà ta không quá chói tai, nhưng trong tai của ông Tứ, nó khác nào tiếng sét giữa trời quang. Hoá cũng giật mình khiếp đảm,cậu biết bà đồng có phản ứng như vậy, chắc chắn sẽ có chuyện bất thường. Trước đây cậu có nghe ông nội mình nhắc đến nội công của mấy bà đồng hay mấy ông thầy hành nghề trừ tà diệt yêu,mang trong người nửa âm nửa dương, có thanh đồng bích nhãn, nên giọng nói của họ mỗi khi gặp yêu ma tràn đầy nội lực khí thế, mà không phải bất cứ người nào cũng có. 

“ Hai người không sợ chết hay sao, mà không chịu nghe lời dặn của tôi?”

Hoá vẫn nhìn trân trân vào trong tủ, ánh mắt không rời dù chỉ là một khắc, đáp.

“ Ai chẳng sợ chết, nhưng nếu đã là số phận thì có muốn tránh cũng không thể kháng lại mệnh trời.”
Bà đồng hừ giọng:

“ Cậu khá lắm, xem ra có chút khác người.”

Ban đầu, bà đồng không biết nguy hiểm sẽ xảy ra khi nào, chỉ khẳng định là có nguy hiểm tồn tại nơi đây, một thứ nguy hiểm có thể nghiền nát cả ba thành vụn cám chỉ trong nháy mắt. Bà ta ngửi thấy một thứ mùi, thứ mùi của ngày tết.Đúng vậy, thứ mùi này thường xuyên lan toả trong không gian những khi tết đến.

“ Mùi nhang? Đúng là mùi nhang!”Khứu giác nhạy bén của Hoá đã nhận ra mùi đó.

“ Ai? Ai đốt nhang nơi này? Đem nhang ra những nơi u tối đốt khác nào gọi ma quỷ đến?”

Ông Tứ nhìn ba chân nhang vừa tắt quát lên một hồi, có vẻ như làng này có khá nhiều điều kiêng kỵ. Hoá hít một hơi thật sâu, đây hoàn toàn không phải là mùi nhang, vì mùi của nó nồng nặc hơn rất nhiều. Các dây thần kinh đang căng cứng của cậu gần như đã cảm nhận được thứ mùi này đã được pha trộn, tạo ra thứ mùi khủng khiếp đặc quánh, từng sợi lông tơ trên khắp cơ thể đang run rẩy lay động.
Không biết kẻ nào đã làm ra chuyện này, có mục đích gì? Xưa nay, nhang được làm từ nguyên liệu thiên nhiên nên ít độc hại. Có thể sử dụng nguyên liệu sẵn có ở vùng quê như rơm rạ, mạc cưa, lá gòn, bã mía xay nhuyễn làm bột nhang và dùng vỏ quýt, cam, ngải cứu tạo mùi thơm. Nhang cao cấp thì sử dụng trầm hương kết hợp với nhựa cây bời lời để tạo chất kết dính. Song rõ ràng mùi nhang này đã được pha trộn với hoá chất.

“ Không được bỏ chạy, không ai được bỏ chạy.”

Bà đồng đẩy mọi người lùi lại, hành nghề bao nhiêu năm, gặp cũng không ít những thứ ghê rợn, song giọng nói của bà ta ít khi nào lại căng thẳng như vậy, khiến hai người kia vừa nghe lập tức còn căng thẳng hơn.

“ Tôi sẽ gọi cô ta thức tỉnh, trong khoảng thời gian đó hai người mau ra khỏi đây, kéo những người còn lại đi xa một chút.”

Hoá xua xua tay, cậu chưa bao giờ đếm xỉa đến sự sống chết của bản thân, chỉ quan tâm đến sự bình an của dân làng. Lên cậu tự đảm nhận công việc bảo vệ tuần tra ban đêm, mặc dù không nhận được một đồng tiền công nào.

“ Không! Tôi sẽ ở đây cùng bà, tôi không phải kẻ tham sống sợ chết.”

Đúng lúc này Lộc từ bên bước vô, sắc mặt nghiêm nghị bảo:

“ Tôi cũng không phải là kẻ tham sống sợ chết. Anh Hoá ở lại thì tôi cũng ở lại. Tôi muốn diệt trừ tất cả những thứ không sạch sẽ trong này, có vậy cha mẹ và em trai tôi mới mỉm cười nơi chín suối.”

Trước sự cương quyết của Hoá và Lộc, bà đồng đành bất lực nghe theo. Ông Tứ phẩy tay, quay đi thở dài, trước khi đi còn dặn.

“ Vậy thì ba người hãy cẩn thận. Chúng tôi chờ ba người ngoài kia.”

Chờ ông Tứ ra khỏi đây bà đồng mới ngoảnh đầu nhìn cô gái đứng chôn chân trước mặt mình, lại nhìn vào bên trong tủ gỗ. Kỳ lạ, chớp mắt một cái đã không thấy lũ hình nhân kia đâu nữa, bên trong là mảng không gian tối đen sâu thẳm. Bây giờ, bà ta đã hiểu vì sao bọn hình nhân này biến mất nhanh như vậy, chính vì bọn chúng hiểu được lời của mọi người vừa nói.

“ Làm gì tiếp theo đây bà?” 

Lộc sốt ruột hỏi, trên tay vẫn nắm chặt khúc gỗ vừa lượm ngoài kia. Ánh mắt toát lên vẻ chờ đợi, chỉ cần bà đồng ra lệnh một tiếng, dù nhảy vào biển lửa cũng không than một lời.

Cả ba người đều không dám cử động mạnh, nhưng một trong ba đã có người muốn hành động. Bà đồng khẽ hắng giọng một tiếng, cô gái tên Hiền đang đứng chết trân bỗng như sống trở lại, nhanh chóng xoay người, tiến về phía trước mặt ba người bọn họ vài bước chân rồi dừng lại. Khúc gỗ trên tay Lộc được giơ lên cao, chỉ cần Hiền tiến thêm một bước sẽ phang ngay vào đầu, không cả nể bà Nhung đang khóc lóc xót con bên ngoài.

“ Từ từ, cẩn thận. Cô ta đã bị đám ma quỷ trong này xâm chiếm tâm trí rồi, đầu óc không còn trong sáng như xưa nữa.” Bà đồng nói.

Ca ba người đang mất tập trung khi phải chú tâm vào câu nói của bà đồng, bất thình lình cô Hiền nhảy phóc lên bám trên lưng Lộc, cắn vào tai anh ta muốn đứt. Lộc kêu la oai oái, tay buông khúc gỗ xuống đất, gồng mình lên bấu chặt vào đôi tay lạnh ngắt của Hiền, cố gỡ nó ra khỏi người mình. Thế nhưng, cậu càng cố gỡ những ngón tay ma quái kia thì nó lại càng bám chặt, máu từ tai chảy xuống cổ, khiến hai mắt cậu hoa lên, đầu óc chếnh choáng, chân nam đá chân chiêu xiêu vẹo rình ngã. Nhanh đến lỗi ba người không kịp đề phòng. Bà đồng thấy vậy liền ra ra lệnh cho Hoá.

“ Kéo cô ta xuống khỏi người cậu ấy, nhanh lên.”

Ba người giằng co mãi mới kéo Hiền xuống khỏi người Lộc. Nhìn cô bây giờ hoang dại hẳn, hai mắt khi nào cũng trợn tròn trắng dã, quầng mắt thâm đen trũng sâu do thiếu ngủ. Mồm miệng nghiến răng, tóc tai xõa rũ rượi che kín mặt, đầu lúc ngả bên này, vặn bên kia, giống mấy thây ma chỉ còn cái xác không hồn.

Bà ta đặt tay lên trán Hiền, miệng niệm chú lầm rầm. Nhịp đọc cũng mỗi lúc một nhanh, càng đọc bàn tay bà đồng càng bóp chặt đầu, cơ thể Hiền cũng vì vậy mà rung lắc dữ dội. 

Cô nôn ra được máu ứ, Hiền cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhõm hẳn. Chưa kịp vui mừng trừ được trà trong người của Hiền, đôi mắt cô bỗng đổi sang màu đỏ rực lửa, trong anh mắt ấy mang theo nỗi căm phẫn tột đọi. Bà Đồng há hốc miệng, cứng lưỡi không thốt thành lời.

Hoá nhìn vào ánh ấy của Hiền cậu ngạc nhiên quá đỗi, vì đây là lần đầu tiên anh tận mắt chứng kiến bà đồng bắt vong. Lộc thì khác, anh ta tỏ ra bực tức khi bị Hiền cắn gần đứt tai, một tay đưa lên bịt vết thương, tay còn lại quờ quạng nhặt khúc gỗ. Nắm được nó trong tay Lộc lao đến phía Hiền như một con thiêu thân không màng sống chết, hét lên thật lớn vang vọng một góc trời.

“ Con quỷ cái, hôm nay mày phải chết!”

Tức thì Hiền vùng vẫy, gạt tay Hoá ra khỏi người mình.Không phải Hoá không khoẻ bằng Hiền, mà bởi vì trong khoảnh khắc đó, Hiền có sức lực vô biên làm một gã trai cơ bắp cuồn cuộn như cậu cũng phải chịu thua. Hiền thoát ra khỏi sự kìm hãm của bà đồng và Hoá, bàn tay còn lại giơ lên đỡ lấy khúc gậy sắp phang chạm đầu mình, chỉ còn 1cm nó làm đầu cô vỡ làm đôi. Sau khi đoạt được khúc gỗ trên tay Lộc, Hiền gần gừ ném nó ra xa, xông tới đưa hai tay lên bóp cổ Lộc đến lè lưỡi, mắt trợn ngược do máu không lưu thông được.

Cô nhấc bổng Lộc lên không trung, miệng cười khanh khách như những con hình nhân bằng giấy, điệu cười này, ánh mắt này, nó mới ám ảnh trong tâm tri người nhìn làm sao. Bà đồng thấy vậy, vội vàng mở chai nước bùa chú trong suốt tát thẳng vào mặt Hiền khiến cô ta sợ hãi đau đớn, rú lên một tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng vốn có của màn đêm, thụt cánh tay khẳng khiu lùi lại theo bản năng. Đôi mắt gây dại nhìn chăm chăm vào chiếc tay nải, chắc hẳn cô đang sợ những thứ đồ nghề bên trong của bà đồng.
Không chịu để cho bà đồng khống chế mình, cô gạt phắt thân hình vạm vỡ của Hóa sang một bên, bỏ chạy thục mạng ra cửa. 

Bóng dáng mất hút sau những lùm cây rậm rạp.

“ Đứng lại, cô đứng lại cho tôi? Chạy đi đâu đấy?” 
Hoá tính đuổi theo mà bị bà đồng ngăn cản.

“ Đừng, đừng đuổi theo cô ta. Cho dù cậu có tìm thấy cô ta đi chăng nữa, thì những thứ kinh dị trong người cô ấy cũng sẽ làm hại cậu.”

Hoá đáp:

“ Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Tôi không thể đứng đây nhìn cô ấy đi vào con đường chết.”
Bà đồng chau mày, gằn giọng:

“ Hừ! Vậy thì cậu đuổi theo đi, đuổi theo mau lên. Nhưng đừng trách tôi không cảnh báo trước, cô ta bị đám ma quỷ kia lấy mất 7 phần hồn rồi, thân xác chỉ là mượn tạm. Tìm thấy thì đã sao? Cũng chưa chắc cứu được?”

Lộc xen ngang:

“ Giết nó đi, tôi theo phe bà.”

“ Cậu điên à? Cô ấy vô tội.”

“ Làm ơn thôi cái giọng nhân văn đó đi Hoá. Khi nãy anh cũng nhìn thấy cô ta tấn công tôi nguy hiểm cỡ nào rồi đấy. Xém chút mất mạng trong tay con quỷ cái đó. Tốt nhất cô ta bỏ chạy cho xa, nếu để tôi bắt gặp ở đâu, tôi giết tại nơi đó ngay tức khắc.”

“ Cậu…!!!”

“ Hai người im lặng hết cho tôi, ồn ào quá làm sao tôi nghĩ cách đánh nó được?”

Tiếng bà đồng hét thẳng vào mặt hai người, họ mới chịu im lặng. Bà đồng thở hắt ra một hơi, nhìn đám mây đen trôi lững lờ trên bầu trời, trầm giọng xuống nói:

“ Bình tĩnh lại chưa? Nếu rồi thì phóng hoả nơi này đi. Ngọn lửa sẽ thiêu rụi tất cả, cô ta và cả đám ma quỷ kia sẽ không còn chốn dung thân.”

Lời bà đồng vừa dứt, bên ngoài nổi lên một tiếng “ Uỳnh!”. Một tiếng nổ rền như sấm dậy. Mưa bất ngờ đổ xuống, sấm sét vang dội, làm cho mặt đất chỗ họ đứng rung chuyển. Ông Tứ hối mấy bô lão bên ngoài chạy vào trong trú mưa, bước chân nhanh là vậy mà họ vẫn ướt sũng như chuột lột.

“ Ba người không sao chứ?”

“ Chúng tôi không sao? Vẫn giữ được mạng.”

“ Con gái tôi đâu? Nó đâu?”

“ Cô ấy bỏ chạy vào rừng rồi, thứ trong người cô ta không hề chịu buông tha.”

“ Bà nói gì? Chẳng phải bà bảo cứu được con tôi hay sao? Làm ơn, giúp nó, đưa con bé về với chúng tôi.

Làm ơn đi mà.” Hu hu hu hu….

Bà Nhung gào lên át đi cả tiếng mưa gió. Nhìn khuôn mặt đau khổ của bà ai ai cũng cảm thấy thương xót trước số phận éo le của gia đình bà ấy.

Bất ngờ, nước mưa từ mái nhà nhiễu xuống, rơi trên đôi vai béo ngậy của bà đồng. Bà ta đưa tay lên trán quẹt hạt nước mưa vừa rớt xuống trán, chìa bàn tay đỏ lòm đầy máu ra trước mặt, hoảng hốt thốt lên.

“ Máu! Là máu…máu ở đâu ra nhiều vậy?”

Những người còn, không ai bảo ai, ngước cặp mặt ngờ vực nhìn lên mái nhà tranh lợp lá, sững người khi thấy ba cái xác treo lủng lẳng trên đỉnh đầu. Họ cùng chung số phận với cha mẹ bà em trai của Lộc. Máu tươi từ hốc mắt, khoé môi ứa ra hoà cùng nước mưa bị sức ép đẩy bật ra ngoài, cứ thế bắn ra tung toé.

Cơ thể đầy những vết cào do vật gì đó sắc nhọn gây ra, chắc chắn, cơ thể họ thịt nát xương tan trước khi chết. Cơn mưa bỗng chốc chuyển thành một cơn mưa máu. Đúng lúc này một điều kỳ lạ đã xảy ra, những cánh tủ gỗ mục nát tự động bung chốt mà không cần ai mở. Lũ hình nhân trắng xóa từ bên trong lù lù xuất hiện, khập khiễng bước chân chậm rãi bước ra khỏi tủ. Bà đồng thấy tình hình không ổn, lập tức thi chuyển trận pháp. Bà ta móc ra một chai cồn, đồng thời kẹp lá bùa giữa các ngón tay, đưa lên miệng nhẩm chú, hơ lá bùa lên ngọn đèn dầu, khi lửa bén bà ta liền giơ chai cồn ra trước đám hình nhân, thổi ngọn lửa sáng xanh từ lá bùa qua bên đó. Gió đẩy lửa đi, lửa gặp giấy như gặp bà hoả liền bốc cháy nghi ngút, tạo thành những làn khói đen mờ mỏng, dần đặc sáng lại xoay tròn thành gió. Những cơn gió không phải là gió xoáy hay gió lốc, mà là gió lùa. Cơn gió lùa qua khe hở trên những cánh cửa đen trũi rồi biến mất.

Đám hình nhân tan giã.

Tất cả mọi chuyện vẫn nằm trong dự đoán của bà đồng, mặc dù có chút sai lệch, khiến cho mấy lần đánh quỷ thêm vài phần nghẹt thở. Nhưng kết quả cuối cùng, may mắn thay, vẫn đúng như dự tính.

“ Độp!”

Chưa kịp vui mừng vì đánh tan lũ hình nhân hút máu, tiếng động chát chúa kia nghe như tiếng thứ gì đó vừa mới rơi từ mái nhà xuống, với vận tốc khá nhanh mới có thể tạo ra thứ âm  thanh nặng chịch như vậy. Tất cả nhìn xuống dưới chân, sững sờ kinh hoàng khi thấy một cái đầu từ ba xác chết vừa lìa khỏi xác, tấm thân rách tưa cũng vì thế mà rơi xuống theo.

“ Bụp!”

truyện ma,truyện ma có thật,truyện ma mới nhất,truyện ma hay,truyện ma mới,quàng a tũn,truyện ma quàng a tũn,quang a tun,đọc truyện đêm khuya,truyện ma làng quê,truyen ma,truyện đêm khuya quàng a tũn,truyện ma đêm khuya,#qat,truyện ma có thật mới nhất,truyện ma đình soạn,đất đồng radio,pháp sư đen,pháp sư tí,cậu tẩy,đồ đệ diêm vương,truyện ma pháp sư diệt quỷ

Post a Comment

Previous Post Next Post